PHÂN ƯU Cụ Ông: TRẦN HUỀ

  PHÂN ƯU   Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Màu, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần DuyLàng Kế Môn là:...
SATAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2

htqx1

Có dịp ghé thăm Đà Lạt, xứ sở của sương mù, là quê hương của ngàn hoa, vào dịp Nô-en hoặc gần Tết Nguyên Đán, mới thấy danh xưng “thành phố Hoa”  dành cho Đà Lạt quả là không sai. Không cần phải vào Vườn Hoa thành phố hay các công viên mới thấy, hoa đã chào đón du khách từ ngoài cửa ngõ, ngay bên vệ đường, bên bờ giậu, quanh hàng rào và khắp các lối đi. Muôn loài hoa khoe sắc đủ màu, đủ hình tượng, dáng dấp,  từ các loài hoa quen thuộc, xưa cũ nhất, cho đến các loài hoa lạ mới du nhập về từ khắp nơi trên thế giới. Đến nỗi, không một ai dám quả quyết  là mình biết hết tên của chúng.

Một nhà thơ viết về Hoa, con dân làng Kế Môn là anh Bùi Viết Phú, từng lớn lên từ tấm bé trên mảnh đất này, đã gởi gắm “tình yêu hoa” của mình qua ngót hai trăm bài thơ dành cho hai trăm loài hoa hiện hữu ở Đà Lạt, vậy mà cũng chưa dám “tổng kết” đó là tất cả…Thế mới biết, hoa ở đây phong phú tới mức nào !

Có sống qua ở Sài-gòn, thành phố phương Nam , từng là thủ phủ của Miền Nam trước đây, không cần phải đi về tận miền phù sa sông nước Lục tỉnh hay cây trái trĩu quả miền Đông Nam bộ, cũng đã thấy trái cây ở đây đa dạng và dồi dào đến nhường nào. Có thể , ở  các vùng  sản xuất ra cây trái ấy có mùa, có vụ riêng, nhưng ở thành phố này, quả thật là quanh năm suốt tháng không lúc nào thiếu vắng một món trái cây nào : Xoài chính vụ tháng hai ư ? Tháng sáu cũng tìm thấy ! Chôm chôm tháng bảy ư ? Tháng ba vẫn không thiếu ! Hãy còn sầu riêng, bòn bon, bưởi, cam quýt và phổ biến nhất là chuối các loại thì không bao giờ thiếu trên các bến tàu, bờ sông, lề đường, chứ chưa nói đến các gian hàng trái cây đầy ắp trong các chợ và siêu thị.

htqx2

Quả thật, Hoa và Trái của Phương Nam, vùng đất phù sa mầu mỡ, mưa thuận gió hòa, đã mang đến cho người dân nơi đây và khắp nước món quà vô giá. Không phải bây giờ mới có, mà  sự ưu ái ấy  của thiên nhiên đã đến từ rất lâu , từ khi tổ tiên ta mở rộng bờ cõi về hướng Nam đã qua mấy thế kỷ.

Thưởng thức hương vị ngọt thơm từ múi sầu riêng  vàng  ươm của đất  Sài-gòn ,  ngắm  bông  hoa   đỗ quyên màu trắng phớt hồng của Đà Lạt, bạn có khi nào chạnh nhớ về một vùng đất xa xôi ở khúc ruột Miền Trung ? Ở đó, ta được biết là vùng đất mà “dãy Trường Sơn ăn ra tận biển” là “ đất đai cày lên toàn sỏi đá”, là bão tố, là lũ lụt, là quê hương từng được mệnh danh là  “xứ dân gầy” ?!

Tất nhiên, không có gì phải sầu muộn riêng tư, hay khắc khoải  thâu đêm như con chim đỗ quyên hót mãi ngoài đồng ! Mà chỉ qua đây, nhìn lại một chút quá khứ thời ấu thơ ở quê nhà, để nhớ lại những hoa trái thật giản đơn nơi quê xưa đã từng nuôi ta lớn lên và, quả là có chút gì đó khập khiểng thú vị khi phải đem so sánh với hoa trái quá đa dạng và phong phú của Phương Nam này.

Thật vậy, ai đã từng sống qua  một thời ấu thơ và niên thiếu ở làng trước đây, hẵn đã nếm trải hương vị hoa trái của quê nhà. Ấy là một vài loài hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay : hoa trang,hoa kè, hoa thọhoa thược dược, mồng gà để bẻ cắm lên bàn thờ những ngày cúng giỗ, hay sống tự nhiên, vô tư  trong trời đất như hoa sầu đâu, hoa chìu, hoa móc, hoa mehoa sim, hoa dâm bụt

Ngày nay, ở làng đã có những đổi thay  đáng kể, nhất là kể từ ngày đất nước hòa bình và thống nhất trở lại. Như một giai đoạn “phú quý sinh lễ nghĩa”, người dân làng nay không còn bức xúc lắm về “cơm gạo áo tiền” và “chực chờ chạy loạn” như xưa, đã có thời gian và tâm trí, tình cảm để chơi hoa , chơi cảnh. Những gốc tràm rú-trong  ngày xưa không ai thèm để mắt tới, nay đã trở thành dạng kiểng có giá trị. Một bờ rào đầy mưng suốt dòng sông Ô-Lâu trước mặt làng, ngày xưa chỉ là những bụi rậm vô tri để giữ đê ngăn mặn thì nay đã bị bứng rụi, để ngang nhiên trở thành những chậu kiểng lộc vừng quý báu bên trong những vườn nhà sang trọng bề thế, có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, nhìn lại, Hoa thì vẫn nghèo nàn như xưa: ngoài một số chậu mai vàng được trồng èo uột, những bụi mẫu đơn đỏ rực trước các sân nhà thì có vẻ không có loại hoa nào mới. Thậm chí, những loài hoa cũ dần dần cũng vơi đi : hoa kè, dâm bụt mai một theo với hàng rào xanh; thược dược, mồng gà cũng ít còn đất sống.  Từ mùa hạ trở đi, thật khó để tìm bẻ, cắm cho đủ một bình bông trên bàn thờ, nếu không muốn phải về chợ Đại Lộc.

Đấy là Hoa, còn Trái thì sao ? Cũng vẫn như xưa. Hễ mỗi lần “có việc” lại phải ra chợ mua loại chuối mốc để chưng lên bàn thờ cho đủ hương vị “đông bông, tây quả”, chứ trong nương trồng toàn chuối hột. Có lẽ vì giống chuối hột cây to lá rộng, mạnh mẽ, dễ sống hơn chuối mốc, và đó chính là loại cây lương thực cho heo, gà vịt trước đây, chưa nói đến lá để gói bánh tét và củ chuối từng là lương thực bất đắc dĩ cho dân làng những ngày đói kém xa xưa.

Được ăn một trái chuối mốc chín được hạ xuống từ trên bàn thờ, không phải dễ, mà  thường phải đợi chờ… chờ cho đến khi vỏ chuối chuyển sang màu sẩm và mỏng như …giấy, là lúc quả chuối bên trong gần như biến thành mật ! Còn thường thì phải ănchuối hột được “dú” từ “đụn rơm” hay trong vựa lúa. Vậy mà vẫn  khoái khẩu làm sao, vẫn mòn mắt dòm buồng chuối “hườm hườm” trên cao chờ chặt xuống. Còn bưởi, bòng, cam, quýt ư ? Chỉ lác đác một vài nhà trồng được một vài cây, trái thì èo uột, mà gia chủ còn phải bận tâm đếm đi đếm lại hằng ngày vì sợ kẻ gian hái mất !

htqx3

Ngoài cây mận khổng lồ và lắm trái ( ở làng quen gọi làđào ) ở xuôi Chùa, vẫn  còn  sống  đến  ngày  nay, mà hầu như từng là  kỷ niệm không quên của đám học trò hay leo hái trộm ngày xưa, thì ở làng, phổ biến nhất vẫn là khế  ổi. Khế thì đa phần là  khế chua thường trồng bên cạnh giếng nước, lác đác mới có một số nhà có khế ngọt. Ổi thì toàn một loại ổi sẻ, trái nhỏ, ruột đỏ hay ruột trắng ( gọi là ổi nếp ), khó mà tìm được loại ổi “xá lỵ” trái to như ở các vùng khác.

htqx4

Có lẽ để bù lại “nguồn cung” cây trái thiếu thốn ấy, thiên nhiên đã ưu ái cho làng Kế Môn một cụm rừng đồi cùng với thảm thực vật hết sức đa dạng và phong phú. Chưa nói đến cây cỏ dùng làm dược liệu hay lá uống mùng năm. Ở đây chỉ nói về những loại  quả tự nhiên dân dã, mà đám trẻ con, học trò, kể cả người lớn từng được thụ hưởng quanh năm.

Từ mùa hè trở đi, rừng đã cho quả chín : trù- mèo đỏ, bù-tru nâu, móc đen, mao gạch, sim tím, nổ trắng, bạc-bác cam, bông trang…đủ cả màu sắc, lúc ẩn, lúc hiện qua vòm lá, như “cút bắt”, như trêu ghẹo lũ trẻ. Đến cuối thu thì trâm-bù, có năm “được mùa” nặng trĩu cả bụi cây, tay “truốc”, miệng “lủm” tím ngắt cả lưỡi. Rồi bứa, mù-u,…mỗi thứ đều có hương vị riêng, và cũng đều là nguồn cung vi-ta-min đáng kể.

Chỉ có vậy thôi, không xoài cát, xoài keo, xoài tượng; không sầu riêng, măng cụt; không chôm chôm, bơ, vải; không bòn bon, quýt ngọt, cam sành; cũng không nho, không táo cao sang. Vậy mà đám trẻ vẫn lớn lên khỏe mạnh, vẫn thông minh, vẫn vào đời hiên ngang và không hề thua kém ai trên mọi nẽo đường đất nước và năm châu bốn biển.

htqx5

Ngày nay, “chất đường” trong cơ thể  có vẻ đã được “bảo hòa”, không còn thiếu thốn như xưa. Đường rẻ, bánh kẹo đủ loại cung cấp tận nơi, không phải như xưa chỉ chực chờ gánh đậu hủ nóng đi ngang qua mà mùi thơm như còn vương vấn mãi. Hay thùng “cà-rem” từ trong Dinh về, ăn  chưa thấy “mát mẹn” đâu cả mà đã “ê” cả hai hàm răng rồi.

Bởi vậy, người phương xa có dịp về quê, vô rú thắp nhang ông bà, ngạc nhiên sao khi thấy trù mèo đỏ ối trên cây, bù-tru-trụ mập ú đen thui dưới gốc, mao giấy vàng ươm trên đọt mà vẫn còn nguyên không ai hái. Rõ ràng, làng quê của ta đã khác xưa lắm rồi : khác từ món ăn, thức uống đến cách sống và cách nghĩ, mặc dầu căn bản vẫn là “không chi ngon bằng cơm với cá”.

Hình như, thời đại tiến bộ của khoa học, ngoài việc mang đến cho con người những tiện nghi đa dạng về vật chất, cũng đồng thời đang đưa con người nói chung và con dân làng Kế Môn nói riêng, ngày càng xa rời thiên nhiên trong sáng và lành mạnh. Môi trường sống không chỉ riêng cho con người mà cho cả vạn vật, đang thay đổi từng ngày, trong đó con người, với lợi thế của tư tưởng, của trí thông minh, đã và đang khai thác triệt để thiên nhiên để phục vụ lợi ích của con người, khiến thiên nhiên ngày càng cạn kiệt và đảo lộn…

Hoa trái quê tôi xưa vẫn còn nét đặc thù đó, vẫn là chứng tích của một thời, một thời niên thiếu với bao kỷ niệm khó quên trong mỗi người dân làng. Nhưng môi trường xưa, tình cảm xưa với thiên nhiên của con người hiện tại, có lẽ đang dần dần mang một màu sắc khác, không còn thân thiện như ngày nào !…

*Bài : HOÀNG VÂN   *Ảnh : Thảo Nguyên

(Trích Đặc san “Về Nguồn”  Xuân Qúy Tỵ 2013)

System.String[]

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ     CẢM TẠ   Gia đình chúng tôi xin chân thành  tri  ân và cảm tạ:   - Quý Thượng Toạ,  Đại Đức Chư Tăng  Ni  và  Ban Hộ Niệm Chùa Vạn Phước tại Làng Kế Môn - Điền Môn -  Phong Điền - Thừa Thiên - Huế. (Việt Nam)  và Chùa Tịnh Luật  tai  Thành Phố  Houston, Texas (Hoa Kỳ).  - Quý  Bác  Tộc  Trưởng,  Trưởng  Lão các Tộc:  Họ Hồ- Họ Bùi- Họ Hoàng,  các  Chú  Thím,  các  O  Dượng,  Nội  cũng  như  Ngoại,  họ  hàng xa  gần,  thân  bằng  quyến  thuộc  của  Làng  Kế  Môn  tại  Việt  Nam  và Hoa  Kỳ,  cùng  Đội  Lộn  Gươm  của  ba  Họ  Hồ,  Bùi  và  Hoàng  ở  Làng. - Ban  Chấp  Hành...
Loading...