FRIAMUTCE_OCTOBER+0000ROCTOBER_SHORTAMUTC_0C2

*Giới thiệu:

Nhiền bạn hỏi thăm: “Răng Đặc Ngữ Kế Môn lâu rồi không chộ tiếp tục? Bộ “cạn” rồi ư?”. Xin thưa: Sức mấy mà cạn! ĐNKM còn…bao la và phong phú lắm! Ngặt nỗi có nhiều bạn than rằng đọc ĐNKM mỏi mẹn đã đành còn dức cả cái trốt nữa, nên TD xin ngưng một thời gian…xả hơi! Nay xin được tái tục với câu chuyện cũng xảy ra đã lâu lắm – có thể các bạn trẻ sẽ không hình dung ra tình huống, nhưng với những bạn ở lứa tuổi tác giả thì chắc là sẽ hiểu. Xin cứ cười cho thoải mái miễn là  đừng có chảy…nước mắt, nước mũi!

ĐẶC NGỮ KẾ MÔN

TÂY HẠM

 

C:\Users\Nguyen Vinh Loc\Pictures\nhung-hinh-anh-dep-ve-hoa-hong-tim-2.jpg

 

1952…

Dớ lại một thời Tây về lùng…Thường thì chúng xua quân qua làng, đút dà, bắt bớ xong rồi đi, bọn nừng ôn con trai tạm lẩn trốn mô đó quay về, dựng lại dà cựa, cuộc sống lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra… Lần nầy thì khác,  chúng ở lại, dựng trại, đóng chốt côi độn cao Dứt Tây, phía sau Bàu Đán.  Rứalà tất cả đều phải…chờ, một bầu không khí đợi chờ hồi hộp, ngột ngạt và đầy bất an…

Ngày và đêm cứ rứa trôi qua chậm chạp. Thỉnh thoảng, bất kể giờ giấc, những thằng Tây đa đen mặt rạch bất ngờ xuất hiện đây đó trong làng như những con ma…Biết là chúng sẽ giở trò với đám nừng bà con cấy, một “giải pháp tình huống” được bà con đưa ra và thực hành ngay tức khắc:   mỗi xóm chọn một địa điểm thuận tiện dứtrồi tập trung tất cả bà con về đó. Mấy o con cấy mơn mỡn bắt buộc phải được…hóa trang thành những …con mụ càng xấu xí, hôi hám càng tốt: lọ nồi, bùn ao, mắm nêm, mắm đuốc, thậm chí cả …mực đỏ đều được dùng tới để bôi lên người, lên quần áo, dòmkhông khác mấy với đám hát bội sắp sửa diễn tuồng…

Ở xóm họ Nguyễn của tui, bà con ngồi tập trung quanh cái chiếng phía ngược nương ông Xạ. Dạo ấy tui chỉ là thằng nhóc mới khoảng 7 tuổi, mược cái quần đùi ngắn tới háng, cái áo tay nối cũng bằng vải xô đen, đi chân đất.  Chútui bị Tây bắt đi lần trước vẫn chưa có tin tức gì; anh tui, chị tui đều mới bỏ trốn, chỉ còn lại hai mạ con tui. Tui đảo mắt dìn quanh dìn quất, tất cả đều là nừng bà và con nít. Diềuo mặt mày lem luốc ngồi népphía sau những mụ o, mụ thím quen biết trong xóm. Họ dìn dau với vẻ mặt âu lo trong khi ngồi trựng trữa là đám con nít cả trai lẫn cấyvô tư đùa giỡn…

Ngồi lâu cũng mỏi, tui mới đứng lên bước qua rồn định tìm chỗ để…đấythì bất ngờ mạ tui kêudực lại: “Lượi đay, mau lên! Mau lên!” Tất cả bỗng im lặng, nín thở. Trước mắt tui và khoảng hai chục con người mặt xanh như tàu lá, đang há hốc mồm và run rẩy, xuất hiện ba thằng Tây Ma rốc, ở trần, cao to, đen thui dư cột dà cháyvới ba khẩu súng lăm lăm trong tay…Một thằng de hàm răng trắng toát trữa cặp mui dày, lên giọng:

-Viet Min? Viet Min? Nó chỉ tay về cái hầm trú bom gần đó hất hàm hỏi. Không có tiếng trả lời. “Nghe khoong, nghe khoong? Ùy u noong ? Há?!”.  Một mụ thím cố lấy hết can đảm đứng lên khoác hai tay ra dấu, miệng lắp bắp: Khôn co! Khôn co!”. Rồi thím chỉ tay về phía đám đàn bà con nít, ra vẻ phân bua: “Nam!... Nam!”. Chúng dìn dau, ra vẻ yên tâm rồi dựng mấy cây súng trường xuống bên trôn chè gần đó.

Bất ngờ, nhanh như chớp, chúng ào tới, mỗi thằng túm lấy một…con mồi ! Những tiếng la hét hoảng loạn bắt đầu vang lên…“Cứu con mạ ơi! Cứu con!”. Rồi nhữngcấy giẫy giụa, những cấyđạp chọi, lôi kéo giành dực của đám phụ nữ yếu ớt trước những cú tồi, cú loi, cú đá thô bạo của ba thằng Tây, diễn ra chẳng khác một trận ẩu đả một mất một còn…

Có lẽ tức giận, điên tiết vì quá…vướng vít, lại bị ai đó thoi trúng…hạ bộ, một thằng Tây buông tay, vớ ngay khẩu súng trường, quay báng săn phang đại vô đám phụ nữ. Tức thì đám đông, hoảng sợ, như on vỡ tổ, chạy tứ tán, cuối cùng chỉ còn lại ba con người yếu ớt, thất thế đang cố vẫy vùng trong những cánh tay ghì chặt thô bạo của …ba con yêu râu xanh!

Là thằng nhóc chạy băng qua trôn sau cùng, tui phát hiện ra không biết mạ tui đã biến đi khi mô, có lẽ bà cũng sợ mình là nạn nhân, vì chúng cứ quơ đại bất cứ ai, chẳng phân biệt tra trẻ. Xui xẻo, chưng tuilạibấpmộtrẹn câylồi lêncôi mặt đất và bổ xuống, đau buốt, không chạy được nữa đành lết vô trốn ở sau đụn rơm gần đó.

Bên tai tui, tiếng la khót, phản kháng dữ dội của mấy oxui xẻo bên têvẫn không ngừng vang lên. Tui nghe cả tiếng xé toạc của áo quần, tiếng bình bịch từ các cú tồi thô bạo của mấy thằng Tây, và cả tiếng kêu trời,chưởi rủa tuyệt vọng của phụ nữ:

-Tổ cha mi! Tổ cha thượng nội mi!

Nhưng rồi…Cái gì tới cũng sẽ phải tới… “A lê! A lê!... Mẹc đờ ! Mẹec…Mẹeec…” Rồi tiếng la hét chữi rủa cũng dần dần lạc cả giọng, biến âm, biến sắc và biến cả thể :

-Á! Tổ cha mi! Tổ cha thượng nội miii! Tổ cha…miii!Tổ…cha…thượng…nội…..miiii!... Tổ……cha……miiii!........ Tô…….ổ………miìììì!...

 

* THẢO DÂN